Buổi sáng hôm ấy, không khí ở TAND TP HCM mát lạnh, ấy vậy mà trong phòng xử án lại vô cùng ngột ngạt. Trước vành móng ngựa, hai đôi tay từng nắm chặt lấy nhau, cùng nhau vượt qua bao khó khăn, giờ đây cùng tra vào còng và đẩy cả gia đình rơi vào nghịch cảnh, oái ăm.
Đứa cháu quên tình
VKS cáo buộc 2 bị cáo Phan Tấn Phong và Lê Thị Xuân Quý phạm tội “Cướp tài sản” vì thông đồng đánh thuốc mê người thân để bán đồ cổ (trị giá 1,6 tỉ đồng) trong nhà.
Ngày trước, hai bên gia đình ủng hộ Phong và Quý đến với nhau. Ai cũng khen 2 người xứng đôi, ngoan hiền. Quý sống chung với gia đình Phong (Phong có ông ngoại là Nguyễn Văn Siêu - 74 tuổi cùng 2 chị của ông ngoại là bà Nguyễn Thị Khang - 81 tuổi và bà Nguyễn Thị Quỳnh - 78 tuổi). Có lần bà Quỳnh nhập viện nhưng gia đình không đủ tiền lo liệu. Quý nhanh chóng bán chiếc máy tính xách tay - tài sản duy nhất của mình, giúp người yêu làm tròn bổn phận.
Trước tòa, 2 bị cáo hiểu ra mình bốc đồng, liều lĩnh. Phong giải thích vì muốn có vốn kinh doanh, giúp gia đình cải thiện cuộc sống nên mới làm liều. Sau khi bán tài sản, cặp đôi không bỏ trốn mà đợi ông, bà tỉnh dậy rồi trình bày mọi việc.
Nghe đại diện VKS nhắc lại hành vi phạm pháp của mình, Phong và Quý cúi mặt, thẫn thờ. Luật sư cho rằng việc Quý làm ngơ, không khuyên can Phong xuất phát từ động cơ bảo vệ tình yêu. Lỗi của Quý là biết sự việc nhưng không trình báo.
Nói lời sau cùng, Quý bật khóc và tha thiết xin tòa xử Phong mức án nhẹ nhất. Quý tình nguyện nhận hình phạt nặng hơn, thay người yêu chuộc tội. “Tôi có gia đình thăm nuôi. Phong chẳng có ai vì ông, bà không thể đi lại. Xin HĐXX nghĩ đến hoàn cảnh éo le của gia đình, cho anh ấy cơ hội phụng dưỡng ông, bà” - Quý nức nở.
Giờ nghị án, 2 bị cáo thủ thỉ tâm sự, động viên lẫn nhau. Tình yêu vốn ngọt ngào đã biến thành vị đắng khi 2 người bất chấp đạo lý, luật pháp, bao che cho người mình yêu. Có khi, cả hai phải trả giá bằng cả cuộc đời.
Nước mắt muộn
Phong không có cha, mẹ bỏ đi khi Phong mới 18 tháng tuổi. Từ đó tới nay, Phong lớn lên trong sự đùm bọc của ông ngoại và 2 bà cô. Ba ông, bà chỉ có mình Phong làm chỗ dựa lúc tuổi già. Tréo ngoe thay, bị hại trong vụ án chính là những người thân bảo bọc Phong từ bé.
Đi đứng khó khăn nhưng ba bị hại vẫn nhờ người thân đưa đến tòa nhìn mặt cháu. Suốt phiên xử, ba ông, bà mệt mỏi, nói không ra hơi. Tay run rẩy, bà Kha rưng rưng: “Xin tòa giảm nhẹ tội. Nhà chỉ có mình Phong lo cho ba người già cả. Nó đi tù, chúng tôi biết nương tựa ai đây!”.
Giờ nghị án, ông Siêu rã rời, gắng sức nằm xuống dãy ghế trong phòng xử. Hai bà thở hắt ra một cách khó nhọc. Mọi người xúm vào khuyên ông, bà về nghỉ ngơi.
Phong quay lại nhìn, mắt nhắm nghiền, những giọt nước mắt bất lực rơi. Bị cáo cố với tay ra nắm lấy tay bà. Nước mắt ngắn dài, 2 bà quay lại nắm chặt tay cháu. Gật đầu bảo cháu yên tâm. Ba ông, bà nặng nề ra về, không kịp đợi tòa tuyên án.
Làm sao ông Siêu, bà Kha, bà Quỳnh có thể đợi đến ngày cháu ra tù...
Bản án nghiêm khắc!
Thấy trong nhà ông ngoại có nhiều đồ cổ có niên đại trên 100 năm, do cần tiền kinh doanh nên Phong có ý định bán tất cả đồ cổ nhưng ông, bà không đồng ý. Phong nghĩ cách đánh thuốc mê ông, bà của mình. Phong liên hệ với người mua bán đồ cổ đến tận nhà xem và thỏa thuận giá 1 tỉ đồng. Phong nói kế hoạch bán đồ cổ lấy tiền kinh doanh cho Quý nghe. Lúc đầu Quý không đồng thuận nhưng Phong gây áp lực, đòi chia tay nên cuối cùng Quý đồng ý.
Tối 11-3-2015, Phong hòa thuốc ngủ vào sữa và nước nha đam rồi đưa cho ông Siêu, bà Khang và bà Quỳnh uống. Ba người này mê man, Phong mở cửa cho người mua đến dọn sạch đồ cổ trong nhà.
TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Phan Tấn Phong 12 năm 6 tháng tù, Lê Thị Xuân Quý 12 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.
Bình luận (0)